Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Sau bữa ăn, đội cứu hộ để lại hai bộ điện thoại vệ tinh và thiết bị định vị chức năng bình thường rồi gấp rút quay về.
Tiền đặt cọc do Trần Khác trả, Lâm Tầm Bạch vốn muốn khách sáo một hồi ngặt nỗi số dư chả đủ.
Hồ Kim Thủy đi sang siêu thị bên cạnh mua một con dao cạo râu, bảo xui xẻo có hai loại, một dạng là do số mạng bẩm sinh đã rủi, còn việc hai ngày nay bọn họ gặp trúng lại thuộc về mắc nghiệt duyên bên ngoài.
Cho nên cần cạo râu sạch sẽ, chặt đứt kết nối với điều xui.
“Vậy không có râu thì sao?” Lâm Tầm Bạch dở khóc dở cười.
Hồ Kim Thủy lấy ra một cái kéo, nói lời chính nghĩa: “Cắt tóc.”
Không được sờ mông ông cọp, Lâm Tầm Bạch nào có lá gan chạm vào tóc Tiêu Khản, anh quyết định chừa cơ hội lại cho Hồ Kim Thủy.
Ba người trở lại lầu hai khách sạn, hành lang không cửa sổ đen sì.
Trần Khác nói một câu “rốt cuộc đã có thể tắm” làm tâm trạng ai nấy dâng cao trong nháy mắt.
Đúng là tin tức duy nhất khiến người ta hào hứng trong hai ngày qua.
Lâm Tầm Bạch khẩn cấp đưa hộp mì xào đã được đóng gói cho Tiêu Khản.
Khi cửa phòng mở ra sau khi gõ vang, Yến Sơn Nguyệt khéo sao mở mắt.
“Chim Yến Nhỏ tỉnh rồi!”
Hồ Kim Thủy kích động rống lên một tiếng hù Yến Sơn Nguyệt sợ tới mức nhắm tịt mắt lại.
“Chim Yến, Chim Yến…”
Tiêu Khản nhẹ nhàng gọi cô ấy và bấy giờ mới phát hiện toàn thân cô ấy đang run rẩy.
Chẳng lẽ đây là triệu chứng của sốt?
“Cô ấy sao rồi?” Trần Khác hỏi.
Lâm Tầm Bạch tiến lên một bước, nhìn kỹ hơn: “Trông như phản ứng hãi hùng quá độ.”
Hồ Kim Thủy áy náy che miệng.
Tiêu Khản lại cảm thấy không đúng, tính cách Chim Yến hướng nội thật nhưng lá gan đâu nhỏ đến thế, bằng không cô ấy không dám phối hợp với Hồ Kim Thủy, vờ đi vệ sinh một mình.
“Bà chủ Yến.” Lâm Tầm Bạch cúi người xuống, khẽ khàng an ủi cô ấy, “Đừng sợ, cô đã an toàn rồi, hiện tại chúng ta đang ở thị trấn La Trung, đây là phòng khách sạn.
Cô có khát không, có muốn uống tí nước không?”
Thật đúng là có vài phần giọng điệu của chuyên gia tư vấn tâm lý.
(P1)
Hai mắt Yến Sơn Nguyệt đang nhắm nghiền nay thả lòng từng chút một.
Lâm Tầm Bạch nháy mắt với Tiêu Khản, để cho cô nắm lấy hai tay Yến Sơn Nguyệt từ tốn trấn an.
Sau khi đầu ngón tay run rẩy thoáng tĩnh trí, anh hỏi: “Cô có nhớ những gì đã xảy ra đêm qua?”
Hai tay vừa mới buông lỏng của Yến Sơn Nguyệt lập tức nắm chặt.
Xem ra thật sự hoảng hốt quá mức.
Chẳng qua nguồn gốc không phải vì Hồ Kim Thủy nói lớn mà vì một đêm lạc đường.
Đừng nói cô ấy là một cô gái, cho dù là một tên con trai vạm vỡ lạc đường một mình ở sa mạc vẫn đủ để dọa người ta bật ra tật xấu.
Thường chấn thương trong lòng này càng khó khôi phục hơn cơn sốt.
“Tôi…” Rốt cuộc cô ấy lấy hết dũng khí mở miệng, “Tôi nhớ đã uống rượu, đầu choáng váng lắm, rồi đi vệ sinh, đi một hồi lại không tìm được hướng…”
“Hầy.” Hồ Kim Thủy phát ra tiếng lẩm bẩm từ trong kẽ ngón tay, “Tôi đã nói độ cồn rượu kia cao từ lâu rồi, vậy mà vẫn uống nhiều quá.”
Yến Sơn Nguyệt nói tiếp: “Trời quá tối, không thấy rõ gì, có một âm thanh gọi tôi ở sau lưng, tôi vừa quay đầu lại đã gặp…”
Cô ấy càng nói thì giọng càng thấp.
Lâm Tầm Bạch không thể không đến gần hơn: “Gặp phải cái gì?”
Cô rút ra hai ngón tay trắng bệch và chỉ vào mắt mình.
“Mắt?”
Anh hiểu được tư thế nhưng không hiểu ý cô ấy.
“Tôi…!Gặp xác mù không có mắt.”
Một câu đầy hơi thở mong manh đã chấn động cả gian phòng tới độ lung lay sắp đổ.
Da đầu Hồ Kim Thủy tê rần, nắm chặt lấy Trần Khác bên cạnh.
Lâm Tầm Bạch hít sâu một hơi.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Yến Sơn Nguyệt không dằn lòng nổi đã run lẩy bẩy: “Anh ta dẫn tôi đi tới một nơi rất xa, gió vẫn thổi, trăng, trăng ở giữa hẻm núi…”
Cơn hoảng sợ qua đi, ký ức vỡ vụn manh mún, cô không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, chỉ nhớ rõ vô số Nhã Đan hiện lên thần tốc trước mắt, cả người như đang bay rồi lại như đang lướt qua, lòng bàn chân đau thấu tim, muốn dừng nhưng chẳng thể.
Đó là một bóng ma lỏng khỏng, năm ngón tay như dây leo khô héo, kéo chặt cổ tay cô, không cho cô bất kỳ cơ hội giãy giụa gì.
Cô kêu to, gào hét.
Bóng ma quay đầu lại, hoàn toàn quay lại.
(P2)
Cơ thể lao về trước, đầu quay về sau.
Trên một gương mặt miễn cưỡng có thể gọi là mặt có hai cái lỗ sâu lõm vào đỏ như máu, lớn bằng nắm tay, trờ trờ trong hai cái lỗ không có gì vậy lại bắn ra ánh nhìn khiến người ta hít thở không thông.
Anh ta đang nhìn cô!
Dường như anh ta thấy được cô!
Lúc này cô bị dọa ngất xỉu, khi mở mắt lần nữa, bầu trời đêm đã biến thành một con mương hẹp, bốn bề toàn là hẻm núi đen, mặt trăng mỏng đến mức không thấy rõ đường nét đang chiếu sáng cỏ xanh tối tươi dưới chân cô.
Những loại cỏ kia trông kỳ quái làm sao, chúng chỉ tụ tập ở một chỗ, bộ dạng xanh tươi khôn cùng, như thể dưới lòng đất ẩn chứa bảo tàng gì đó không ngừng cho chất dinh dưỡng cuồn cuộn.
Trong lùm cỏ còn có ngọn lửa màu xanh lấm ta lấm tấm với xúc tu lạnh buốt, tuyệt không có bất kỳ nhiệt độ nào.
Cô không kịp tự hỏi vì đâu trong sa mạc lại có cỏ xanh, không kịp nghĩ kỹ vì sao ngọn lửa lại lạnh, bởi lẽ bóng ma nọ đang chờ cô.
Anh ta đứng thẳng tắp ở phía trước, thân thể khô héo như một gốc dương liễu tinh tế.
Gió tà từ hẻm núi xuyên qua, nhành liễu mặc sức tung bay…
Tiêu Khản nín thở, huyệt thái dương hai bên kịch liệt nhảy lên tựa hồ có một bàn tay nhiều lần vuốt ve đầu óc cô, nghiền tư duy và cảm xúc cô thành những mảnh táo tác bấy bứa.
“Anh ta…!Anh ta là ai?”
Đây là phản ứng đầu tiên của cô.
Yến Sơn Nguyệt cắn chặt môi dưới, chậm rãi đưa tay vào trong ngực, chờ một hồi lâu, cô ấy lại đưa ra một bàn tay nắm chặt thành nấm đấm.
Tiêu Khản theo bản năng mở bàn tay ra.
Yến Sơn Nguyệt run rẩy buông thõng ngón tay.
Bụp.
Một viên gì đó rơi vào lòng bàn tay Tiêu Khản, nho nhỏ, tròn trịa.
Màu vàng nhạt với hai đường hoa văn bên trên và một chấm nhỏ ở giữa.
Giống như một con mắt đang híp.
Bụp, bụp, bụp…
Hạt châu hãy còn rơi xuống.
Cuối cùng cả thảy tụ lại giữa bàn tay cô.
Là năm hạt bồ đề mắt phượng.
(P3)
——
Hai chữ Bồ Đề có nguồn gốc từ bản dịch tiếng Phạn Budhi, nghĩa là “giác ngộ”.
Tương truyền Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử xứ Kapilavastu thuộc Ấn Độ cổ đại của Vua Tịnh Phạn, tên là Siddhartha (Tất Đạt Đa) – Gautama.
Cuộc sống của Thái tử đầy vinh hoa phú quý không lo âu nhưng ông lại có cảm giác nhân sinh ở đời cần kinh qua sinh lão bệnh tử rất nhiều khổ cực, cho nên vứt bỏ cuộc sống hoàng gia, xuất gia khổ tu, tìm cách giải thoát.
Về sau ông ngồi thiền dưới một gốc cây bồ đề ở núi Gaya tĩnh lặng bảy ngày bảy đêm để đạt được sự giác ngộ vĩ đại, cuối cùng ngộ đạo và thành Phật.
Vì lẽ đó hạt bồ đề trở thành một trong những pháp bảo niệm kinh học Phật.
Trong đó bồ đề mắt phượng là loại được cực kỳ tôn sùng trong Phật giáo Tây Tạng.