Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Trên tủ đầu giường để lại một mảnh giấy nhỏ:
“Anh đi làm rồi, tối về. Nhớ mua cho anh một bộ đồ ngủ nhé. Đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Tôi nhìn tờ giấy, không nhịn được mắng anh “cáo đội lốt mèo giả từ bi”, nhưng mắng thì mắng, trong lòng lại ngọt ngào không tả nổi.
Ba tôi để sẵn bữa sáng rồi cũng đi công trường.
Tôi xin nghỉ nửa ngày ở công ty, ở nhà nghỉ ngơi. Tiện thể đi siêu thị dưới lầu, mua cho anh một bộ đồ ngủ, cũng mua luôn cho ba một bộ.
Rồi tôi gặp mẹ của Cố Tiêu.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Cố Tiêu đã gọi cho mẹ anh, nếu không sao bà lại đến bất ngờ như thế.
“Gia Gia, sao một mình con xách bao nhiêu đồ thế này, đưa cho mẹ nào.”
Bà vừa thấy tôi liền giành lấy đống đồ, tôi ngượng ngùng, đành đưa hết cho bà.
Hai chúng tôi cùng đi dạo siêu thị một lúc, bà mua gà, rồi lại mua cá, về nhà liền bắt đầu lục lọi trong tủ lạnh.
“Đống hải sản này sao vẫn còn nguyên vậy?” Bà hỏi tôi.
“Không có thời gian nấu ạ.”
Bình thường là ba tôi nấu ăn, mà ông lại ít ăn hải sản nên cũng không biết chế biến.
“Không sao, sau này mẹ đến nấu cho.”
Bà vừa nói vừa lấy hải sản ra rã đông.
Tôi hơi bất ngờ, đứng im tại chỗ không phản ứng.
Có lẽ bà cũng nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, liền giải thích:
“Bên ba của Cố Tiêu, mẹ thuê người giúp việc rồi, có người nấu ăn chăm sóc, con không cần lo. Hơn nữa ông ấy còn bảo đồ mẹ nấu không ngon bằng cơm bệnh viện, cứ nhất quyết đòi ăn ở đó.”
“Nên là, mẹ qua đây nấu mấy món bổ dưỡng cho con.”
Nói xong bà lại tiếp tục bận rộn.
Nhặt rau, rửa rau, thái thịt — động tác rất thuần thục.
“Thực ra, ba con vẫn nấu ăn mỗi ngày cho con ạ.” Tôi nói nhỏ.
Tôi hơi băn khoăn — ba tôi còn ở đây, giờ thêm mẹ chồng nữa, chẳng phải rất dễ xảy ra mâu thuẫn sao?
“À, Cố Tiêu nói là công trình của ba con cũng gần xong rồi, chắc sắp về quê phải không?”
“Con không biết nữa.” Tôi chưa nghe ba nói gì cả. Chẳng lẽ hôm qua ba bàn với Cố Tiêu?
“Gia Gia, con cũng phải hiểu cho ba mình, nhà thì không thể thiếu đàn ông, ông ấy rồi cũng phải quay về thôi.”
Bà ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hồi trước là mẹ không hiểu tình hình giữa con và Cố Tiêu…”
“Hôm qua ba Cố Tiêu nghe nói con vì đứa bé mà khóc nức nở, ông ấy mắng mẹ một trận đấy… Mẹ sai thật.
“Nếu hôm đó mẹ ở đây thì đã không để xảy ra chuyện đó.
“Các con còn trẻ, mẹ từng trải rồi nên biết — phụ nữ mang thai giống như đi qua ải vậy, mỗi ngày con còn mang thai là một ngày vẫn đang vượt ải.
“Hồi mẹ mang Cố Tiêu, dây rốn quấn cổ ba vòng, bác sĩ bảo có nguy cơ ngạt thở, mẹ sợ c.h.ế.t khiếp.”
“Thế rồi lo lắng suốt một tháng, đi kiểm tra lại, thằng bé lại tự gỡ dây rốn ra.
“Con xem, Cố Tiêu trong bụng mẹ cũng nghịch lắm đó, mà chưa hết đâu.
“Cuối thai kỳ, mẹ bị táo bón, rồi vỡ ối, lúc đó thằng bé mới hơn 7 tháng, mẹ lo lắm…”
Mẹ anh vừa nói vừa thở dài, rồi bước đến nắm tay tôi.
“Gia Gia, sau này con sẽ thấy, sự sống của trẻ con mạnh mẽ hơn mình tưởng nhiều, không yếu đuối như mình nghĩ đâu.
“Nên đừng sợ, có gì cứ hỏi mẹ. Mẹ cũng biết chút ít.”
“Vâng ạ.”
Nghe bà nói những điều ấy, có lẽ cũng vì cùng là người mẹ, nên những khúc mắc trong lòng tôi dần dần tan đi.
Mẹ Cố Tiêu là người vui vẻ, lạc quan, vừa nấu ăn vừa trò chuyện cùng tôi.
Không ngờ tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tối đến, ba tôi bảo tôi:
“Cuối tuần này ba về quê rồi.”
“Bà thông gia dù là người thành phố, nhưng cũng chẳng kiểu cách gì.
“Phản ứng trước đây của bà ấy ở nhà mình, cũng dễ hiểu thôi — đều là cha mẹ, ai mà chẳng lo cho con cái mình.”
“Chân tình đổi chân tình, con tốt với bà ấy, bà ấy cũng sẽ tốt lại với con.
“Người ta cũng là người, đều có trái tim cả mà.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Ba sắp về quê rồi.”
“Vâng ạ.” Tôi khẽ gật đầu.
Cuối tuần, Cố Tiêu lái xe đưa cả nhà về quê. Mẹ anh cũng đi cùng.
Tới vườn rau của mẹ tôi, bà vui không tả nổi:
“Rau này tốt quá, tự nhiên không hóa chất, bà bầu ăn vào là nhất.”
Vừa nói vừa nhất quyết tự tay hái rau, lấm lem đầy bùn đất mà vẫn cười tươi rói.
“Ở nông thôn thích thật, nhịp sống thành phố nhanh quá, nhờ có các con mà mẹ còn có dịp xuống quê thư giãn nữa.”
“Thư giãn thì được, nhưng đừng có làm trụi hết vườn nhà người ta.”
Cố Tiêu nhìn khu vườn bị càn quét mà nhíu mày.
“Ây da, không sao đâu, ở quê rau là thứ nhiều nhất.”
“Mảnh đất trên núi nhà mình trồng toàn rau đấy, muốn nữa không?”
Mẹ tôi là người thật thà, rộng rãi.
“Còn nữa à?”
Nghe thế, mắt mẹ Cố Tiêu sáng rỡ lên.
Cố Tiêu chỉ biết lườm mẹ mình một cái.
“Lần sau nhé, sui gia, lần sau tôi lại đến.”
“Được thôi, lúc nào cũng hoan nghênh. Chị cứ nói xem thích ăn rau gì, tôi trồng cho, mọi người chỉ việc lái xe về chở thôi.”
Cả nhà nói cười vui vẻ.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi và Cố Tiêu về quê, mẹ anh đều đi cùng.
Bà chuyển hết đồ ăn vặt, thịt thà, đồ dùng sinh hoạt mà Cố Tiêu chất đầy cốp xe sang cho nhà tôi, nhét đầy tủ lạnh nhà mẹ tôi, rồi lại chở cả một xe rau về thành phố.
Cố Tiêu cũng thành thói quen, mỗi lần về quê lại mua cho em gái tôi một thùng sữa Wangzai, còn tìm đủ loại tiêu bản côn trùng nhỏ tặng con bé.